The Soda Pop
CHƯƠNG XXIV : TỎ TÌNH
- Mày đừng hỏi nhiều, nhức óc quá. Bây giờ tao sẽ hỏi mày, chỉ một câu thôi “
Mày yêu My Y or N ?”

- No

- Mày nói dối ! Mày yêu My

- Đó là sự thật ! Tin hay ko tùy mày. Còn bây giờ thì mày về nhà đi! Lan đang
lo cho mày lắm đấy

- Tao ko muốn về!

- Đừng có trẻ con như thế ! Tao mong mày hiểu và đừng xử lí mọi thứ bằng tình cảm.

Thằng Trí thật tồi, nó dám chơi khăm tôi. Một câu hỏi lưỡng đao, trả lời thế
nào cũng chết. “No” Thật sự đó ko phải là câu trả lời mà tôi muốn, điều tôi muốn
hòan tòan trái ngược nhưng trong sâu thẩm trái tim mình tôi biết tôi ko có cái
quyền được làm điều đó. Tôi khác thằng Trí, tôi đã hiểu

My yêu Trí

Rất nhiều. Nhiều đến nỗi nó đã làm cho tôi tin rằng mình đã thua. Đôi mắt cô ấy
khi trông chờ bóng dáng Trí ở sân bay đã nói lên tất cả. Và tôi đã quyết định
khi gọi cho thằng Trí

Kết thúc
Kết thúc mọi chuyện ở đây thôi
Đã đến lúc “Người dự bị” phải ra đi


Nhắm mắt lặng im
Và dòng lệ tuôn rơi

Xin hãy để một lần cuối cùng tôi được khóc VÌ EM

Dù ko hề say nhưng tôi vẫn vờ về nhà với bộ dạng lảo đảo. Lan nhẹ nhàng dìu tôi
lên phòng. Ôi sao nhớ thế! Bộ dạng bực bội pha lẫn lo lắng của em khi cùng bà
hai đưa tôi lên phòng. Cả những trò kì quái em giở ra để hành hạ tôi. Nhưng giờ
chỉ là quá khứ thôi phải ko ?
Sao em tàn nhẫn thế ? Bỏ đi khi tình yêu vừa đến, em đã ko cho tôi một cơ hội để
được nói những đều em và tôi đều muốn. Tại sao cứ làm khổ nhau mãi thế này ?
Ngày mai nữa thôi tôi và em sẽ mãi mãi xa nhau. Có phải chúng ta thực sự không
thuộc về nhau ?
Còn thằng Phong nữa, tại sao nó phải nói dối ? Tôi biết nó yêu My mà. Chả lẽ cảm
nhận của tôi sai ? Tôi đã định nếu như nó nói nó yêu My thì tôi sẽ để nó đến với
My và nó cũng sẽ là thứ cản trở tôi mơ tưởng đến My để sống yên ổn cùng Lan.
Nhưng đằng này nó lại nói không. Nó khiến tôi thật khó xử, khi tôi nghe nó nói
“No” thì trong lòng tôi......thật sự trong lòng tôi dậy lên ham muốn là được đến
bên My. Nhưng Lan và cái đám cưới ép buộc kia như tảng đá đè nặng lên ham muốn
cháy rực đó

Gác tay lên trán cố dỗ yên giấc ngủ.
My, Lan, Phong, cả tôi nữa dường như chúng tôi đang chạy vòng tròn với tình cảm
của mình thì phải ? Có nên một lần đối mặt và giải quyết tất cả ?

***
“ – Anh Trí, bên đây nè, hahaha

- Ba ơi ! Bên đây nè, lêu lêu lêu

- Đợi ba với !

- Hahahaha

Tôi, My và những đứa con của chúng tôi đang nô đùa trên một ngọn đồi xanh đầy nắng.
Những đứa trẻ và My cứ chạy, chạy mãi tôi đuổi the họ. Rất nhanh và cuối cùng
tôi đã bắt được. Nhưng..........My và con tôi.....Họ tan biến vào ko khí, dần dần
biến mất trước mắt tôi. Tôi cố dùng đôi bàn tay của mình để giữ lại nhưng tất cả
mọi cố gắng đều vô dụng. Tôi gọi họ, chạy khắp ngọn đồi tìm kiếm nhưng chỉ còn
mình tôi. Chỉ còn mình tôi thôi”

Bật dậy với khuôn mặt đầy mồ hôi, tôi giật mình khi thấy Lan đang đứng trước
gương với chiếc áo cưới

- Em làm gì ở đây ?

- Hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà, em chưa kịp gọi mà anh đã dậy rồi. Thôi
chồng của em đi tắm đi nhé. Lát chúng ta cử hành hôn lễ

- Anh biết rồi !

- Nhanh lên đấy

Hôm nay đã là ngày cưới của tôi rồi sao ?

Mệt mỏi tôi ngồi phịt xuống cạnh cửa nhà tắm. Liệu tôi cưới Lan rồi thì có hạnh
phúc ? Còn con của tôi, nó có hạnh phúc với một gia đình như thế ? Tôi rồi sẽ
phải sống súôt đời với một cuộc sống nhàm chán thế ư ?

Đứng dậy, nhìn mình trong gương tôi cảm thấy mình đã thay đổi. Trái tim ở ngực
tôi giờ nó đã biết đau, biết nhớ. Tôi biết ai đã làm nó như vậy.
Đó chính là em, đó là tình yêu chúng ta luôn dành cho nhau. Chính em, em đã làm
tôi thay đổi, em đã thắp một ngọn lửa trong tim tôi nhưng nó sắp tàn lụi rồi.
Tôi phải làm sao đây ? Cứ bỏ mặc hay sẽ chạy theo những ảo ảnh xa xăm kia ?

- Sao anh chưa thay đồ nữa, cha xứ bảo trễ giờ làm lễ là ko tốt đâu đấy. Hay
anh muốn em thay giúp hihihi

- Lan, anh có chuyện muốn nói với em

- Chuyện gì vậy ông xã yêu ?

- Anh muốn đi Canada, chỉ một lần. Anh muốn gặp My, anh cần nói một chuyện rất
quan trọng với cô ấy. Chỉ một lần thôi và anh sẽ trở về, sẽ ko suy nghĩ về My nữa
và sẽ sống trọn đời với em.

- Anh....anh đừng đùa nữa, anh đi thay đồ đi chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Sẽ
nhanh thôi mà.

- Em đừng lảng sang chuyện khác. Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy

- Em ko nghe, và cũng ko muốn nghe bất cứ chuyện gì có liên quan đến con nhỏ
đó. Anh tỉnh lại đi, đến ngày hôm nay rồi mà anh còn nghĩ đến nó nữa sao ? Hôm
nay, hôm nay là ngày cưới của chúng ta đấy. Anh biết ko ? Ngày cưới của chúng
ta đấy

Nước mắt Lan rơi đầy trên tay tôi.

- Anh xin em, một lần cuối cùng thôi.

Hình như tôi sắp khóc

- Đừng mà!. Em ko muốn, em ko muốn thế này đâu

- Nhưng anh sẽ ko thể sống yên ổn nếu anh ko gặp được My. Một lần cuối cùng
thôi, anh xin em đấy

Tôi nói như van nài và tôi khóc. Một giọt nước mắt mặn lăn trên má

- Không, em không muốn, em không muốn mất anh đâu. Anh có biết em phải mất biết
bao thứ mới có được ngày hôm nay không ? Em yêu anh nhiều hơn cả My yêu anh .
Anh ko biết hay sao ?

Lan cố dùng những ngón tay nhỏ bé để giữ chặt tôi trong vòng tay mình

- Em biết anh không thể mà Lan. Xin cho anh mọôt lần thôi, một lần thôi cũng đủ
rồi. Nếu ko anh sẽ phát điên lên mất.

Tôi khóc, nhiều hơn. Cái gì đó ở tim bị dồn nén cứ trào ra.


- Được! nếu anh đã muốn thế thì anh chứng minh cho em thấy đi. Hãy quỳ xuống và
van xin em đi.

- Em......

- Sao anh ko dám àh ? Thế thì chứng tỏ anh có thể sống yên ổn cùng em.

Lan nhìn tôi bằng đôi mắt thách thức, tôi có thể hiểu nếu mình đánh mất cơ hội
này thì mãi mãi sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp My một lần nữa

- ....Anh... Được.. anh làm


.......Bịch.....

- Xin em, hãy để anh đi, chỉ một lần thôi

Nhẫn nhục, bây giờ tôi cảm thấy mình thật yếu hèn nhưng vì em tôi có thể làm tất
cả, cứ coi như đây là hình phạt dành cho tôi vì đã làm em đau khổ, đã ngu ngốc
với tình cảm của mình. Một hình phạt quá nhẹ nhàng !

- Anh....Vì con nhỏ đó anh dám làm cả thế này ư ? Đứng lên ! Đồ hèn nhát ! Minh
Trí của tôi ko bao giờ quỳ trước bất kì người đàn bà nào. Đứng lên ! Đứng lên !

- Anh xin em ! Xin hãy để anh đi, chỉ một lần thôi.

- Hết rồi ! Minh Trí ơi là Minh Trí, anh bây giờ chẳng khác nào con chó. Minh
Trí đầy kiêu hãnh, Minh Trí đào hoa ngày xưa đâu rồi. Bây giờ chỉ còn một con
chó đang quỳ trước mặt siêu mẫu Ngọc Lan này thôi. Hahahaha...... Anh thay đổi
rồi, anh ko còn là Minh Trí ngày xưa mà tôi yêu nữa. Tôi không yêu một Minh Trí
hèn kém thế này. Anh đi đi, coi như tôi đã lầm. Đi đến với cái tình yêu thấp
hèn đã làm lụn bại anh thế này đi. Đi đi !

Lan nói trong nước mắt và đầy mỉa mai. Tôi biết thật ra Lan không hề độc ác thủ
đọan, cô ấy như bây giờ cũng là vì quá yêu tôi nhưng tình yêu không thể gượng
ép được. Nếu không gặp My thì chắc rằng tôi đã ngoan ngõan cưới Lan. Có lẽ trục
quay số phận đã đảo lộn !

Tôi đứng dậy, nhìn Lan và quay bước. Lòng tôi đau nhói nhưng không phải vì yêu
Lan mà vì thương hại Lan, một cô gái tội nghiệp bị chính tay tôi đầy đến đường
cùng.

Xin lỗi em ! Anh sẽ chịu tất cả trách nhiệm, chỉ xin một lần được sống thật với
bản thân mình.

Khóc.........
Nước mắt rơi đầy ướt đẫm cả khuôn mặt
Một cô gái, trong chiếc váy cưới lộng lẫy đang ngồi vật vã trong tiếng nấc và
nước mắt

Hết, hết thật rồi
Thua rồi ! Một siêu mẫu kiêu hãnh đã thua một con nhóc vắt mũi chưa sạch
Em sai rồi phải ko anh ?
Tình yêu có thể thay đồi tất cả
Tình yêu đã cảm hóa được anh rồi phải ko ?
Dù có được anh nhưng trái tim anh sẽ mãi ko là của em thì em còn cần có anh để
làm gì nữa chứ !



- Con đi đâu vậy ?

Vừa bước ra khỏi cửa tôi gặp ngay bố mình trịnh trọng trong bộ vest cài hoa

- Con.........

- Con đã quyết định ?

- Bố......? Sao bố....?

- Ta có thể thấy được tình yêu đang cháy trong mắt con. Nếu con đã quyết định
thì hãy hành động theo quyết định của mình đi con trai. Dù bất cứ trường hợp
nào bố vẫn ủng hộ quyết định của con.

Tôi xúc động đến suýt khóc. Chưa bao giờ tôi thấy bố mình tuyệt vời như thế
này. Bất chợt tôi muốn ôm ông

- Con ôm bố một cái nhé ?

- Ôh, con trai ta. Con lớn thật rồi

Ôm bố tôi, tôi mới thấy ông đã già thật rồi.

“Bố! con sẽ ko làm bố thất vọng. Tin con nhé !”

- Thôi con trai, hãy đến với tình yêu của mình đi. Bố mong là con sẽ thành công

- Vâng ạ


Hăm hở, tôi quyết đến Canada dù chỉ để gặp em và nói “ANH YÊU EM”
Nó dạo này rất bận rộn, nó và Ryan vừa bàn bạc xong một dự án mở rộng thêm chi
nhánh công ty ở Arizona. Giờ nó đã là chủ tịch tập đòan ôtô STN, bố mẹ nó đã
giao tòan bộ công ty cho nó. Hai ông bà đang vi vu tận Nhật Bản Hàn Quốc gì đấy.

Trong đầu nó bây giờ chỉ có công việc công việc và công việc. Nó muốn sự nghiệp
nhà mình thật phát triển, để không phụ lòng bố mẹ. Nó nghĩ vậy nên khi Ryan đề
nghị được đến công ty làm thì nó đã đồng ý. Nó biết Ryan vẫn còn tình cảm với
nó, cảm giác cho nó biết thế. Mỗi khi anh nhìn nó, ánh mắt anh vẫn còn da diết
lắm. Và nó cũng thấy thật có lỗi khi đã trách anh trong khi anh đang có nỗi khổ
rất lớn. Biết anh vần còn yêu mình nhưng sao nó ko cảm thấy hạnh phúc chút nào
thế này ? Nó đã cố gắng tạo điều kiện cho cả hai được bên nhau để tình cảm sẽ
trở lại nhưng sao trái tim nó vẫn âm ỉ đau ? Nó ko còn c ảm giác lâng lâng mỗi
lần anh quan tâm nó, mỗi lần anh cười với nó nữa. Đầu nó và cả trái tim nó vẫn
còn vương vấn hình bóng người con trai ấy. Chẳng lẽ nó ko còn yêu Ryan ?

Vừa bước ra khỏi thang máy công ty cùng Ryan, nó chợt thấy một chiếc ôt ô sang
trọng đậu ngay trước cửa công ty, một người đàn ông bước xuống, dáng vẻ rất
quen thuộc.
Chính là.....là Trí, ko thể lầm được đó là Trí.
Hình như Trí đã thấy nó, anh tiến nhanh đến chỗ nó. Tim nó đập lọan nhịp, chân
run đến độ ko đứng vững. Người con trai mà cả tuần nay trong mỗi giấc mơ nó đều
mơ thấy, giờ đang trước mặt nó. Anh ấy đang tiến đến, ngày càng gần nó hơn. Nó
hồi hộp đến gần như nín thở

- Anh có thể nói chuyện riêng với em được ko ?

Nó như ko nghe thấy Trí nói, chỉ đứng trân trân nhìn Trí. Như cố gắng nhìn thật
nhiều cho thỏa bao ngày mong nhớ

- Anh có thể nói chuyện riêng với em được ko My ?

Lần này nó mới sực tỉnh

- Có chuyện gì nói ở đây ko được ư ?

- Ừmh......thật ra....nhưng anh nghĩ nói riêng có vẻ tốt hơn

Nó nhìn điệu bộ Trí, có chuyện gì mà anh phải sang đến tận đây ? Hôm nay chẳng
phải là ngày cưới của anh và chị Lan sao ?

Hay .......?

Ko thể nào, ko thể nào có chuyện đó được.

- Nếu anh ko nói thì em đi đây, em đang bận lắm

Nó phải chạy trốn, nó sợ Trí sẽ lại nói điều mà nó ko muốn nghe. Nó đau như thế
là quá đủ rồi. Có cả Ryan ở đây nữa, nó đang cố gắng hàn gắn tình cảm của mình
dành cho Ryan mà, nếu cứ đứng ở đây nghe Trí nói, lỡ Trí nói điều gì đó ko hay
thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nó và Ryan.
Nó bước vụt qua Trí, cố đi thật nhanh nhưng Trí nắm tay nó lại, tuy ko mặt đối
mặt nhưng nó vẫn nghe rõ được từng chữ, từng chữ một

- Chỉ cần nghe anh nói một câu thôi, một câu anh đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Thật
ra là......ANH
YÊU EM, anh rất yêu em.

- Xin lỗi ! Nhưng tôi ko hề yêu anh. Mong anh hãy quay về Việt Nam và làm tròn
bổn phận người chồng của mình đi

Nó giằng tay mình ra khỏi Trí và bước đi cùng Ryan, những tưởng Trí sẽ bỏ cuộc
nhưng.....Trí đang chạy theo nó. Đứng trước mặt nó, giữ chặt vai nó Trí gằn lên
từng tiếng

- Anh ko tin, trong thư em đã nói em yêu anh, ko thể thay đồi nhanh như thế được

- Đó chỉ là những rung động nhất thời của tôi khi bị bỏ rơi và bị Ryan chia
tay, nhưng bây giờ tôi đã hiểu được nỗi khổ của Ryan và tôi quyết định trở lại
với anh ấy. Anh hiểu rồi chứ ? Anh chỉ là vật thay thế tạm thời thôi. Ok ?

Trí nhìn nó, ngỡ ngàng, thất vọng, suy sụp.... Đó là những thứ nó có thể nhìn
trong mắt Trí lúc này. Buông tay khỏi vai nó, Trí nhìn sâu vào mắt nó

- Vậy em hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói “ EM KO HỀ YÊU ANH “đi, nếu em nói
được thì anh sẽ ko bao giờ làm phiến em nữa

- TÔI KO HỀ YÊU ANH
Tam biet
Luôn Luôn Học Hỏi - Không Ngừng Phát Triển
Hỗ trợ trực tuyến
Super:tieudaithan9x

Gọi Admin
Gửi SMS
Lưu số
U-ON
© Copyright Thanh Lịch™
Powered by Xtgem.com